Chào ngày mới

Khi hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng...Khi đêm đến bạn sẽ thấy những vì sao...

Thư mục tài nguyên

LIÊN KẾT

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    DANH NGÔN

    Đọc báo online

    Đọc báo

    BÁO MỚI

    Ngày hôm nay

    Ngày hôm nay, tôi sẽ tin rằng mình là người đặc biệt, một người quan trọng. Tôi sẽ yêu quý bản thân tôi với chính những gì tôi có và không so sánh mình với những người khác.
    Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.
    Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi luôn nhìn vào hướng tốt và tin vào sự công bằng của cuộc sống.
    Ngày hôm nay, tôi sẽ cẩn trọng hơn với từng lời nói của mình. Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng một cách có suy nghĩ và chân thành nhất.
    Ngày hôm nay, tôi sẽ tìm cách sẻ chia với những người bạn quanh tôi khi cần thiết, bởi tôi biết điều quý nhất đối với con người là sự quan tâm lẫn nhau.
    Ngày hôm nay, trong cách ứng xử, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng nghe những cảm xúc của họ, để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có thể làm tổn thương đến họ.
    Ngày hôm nay, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói của tôi có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp.
    Ngày hôm nay, tôi sẽ dành một chút thời gian để quan tâm đến bản thân mình. Tôi sẽ làm tâm hồn và trí óc mình phong phú, mạnh mẽ hơn bằng cách học một cái gì đó có ích, đọc một cuốn sách hay, vận động cơ thể và ăn mặc ưa nhìn hơn.
    Ngày hôm nay, tôi sẽ có một danh sách những việc cần làm. Tôi sẽ nỗ lực nhất để thực hiện chúng và tránh đưa ra những quyết định vội vã hay thiếu kiên quyết.
    Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương và hồn nhiên nhất. Tôi sẽ sống với những khát khao, mơ ước mà mình luôn ấp ủ.
    Ngày hôm nay, tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên con đường mà tôi lựa chọn và đặt niềm tin. Tôi hiểu rằng, khó khăn là một phần của cuộc sống và chúng tồn tại là để tôi chinh phục và vượt qua.
    Ngày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ trải rộng lòng để cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống, để yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi. Tôi sẽ làm những việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc: xem một bộ phim hài, làm một việc tử tế, giúp đỡ một ai đó, gửi một chiếc thiệp điện tử, nghe một bản nhạc yêu thích...
    Và hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua như thế nào. Bạn cũng vậy nhé! Hãy nhớ rằng: Gieo suy nghĩ, bạn sẽ gặt hành vi. Gieo hành vi, gặt tính cách. Và gieo tính cách, bạn gặt số phận. Hãy gieo cho mình những suy nghĩ tích cực mỗi ngày để bạn có một tinh thần trong lành, mạnh mẽ. Hãy đọc trang này mỗi ngày như câu thần chú cho sức mạnh nội tại của bạn. Và bạn sẽ ngạc nhiên vì những kết quả bạn nhận được. Chúc bạn có một ngày hữu ích và tràn đầy những niềm vui, sự yêu thương – Lê Trọng Nghĩa

    MENU

    Gốc > Art > Luận bàn nghệ thuật >

    MẤY ĐOẠN VIẾT VỀ NGHỆ THUẬT

    •  

       INGUIMBERTY - Hai thiếu nữ. Khoảng 1940 - 1943. Sơn dầu. Sưu tập tư nhân nước ngoài

       





      1. Gần đây, người ta dường như đã phổ biến không đúng lắm về nghệ thuật. Nghệ thuật là "cảm", không cần "hiểu" - mới là "đương đại"?!

      Thực là "siêu hình", "siêu định".

      David Piper, một nhà nghiên cứu nghệ thuật người Anh, đã viết một cuốn sách rất hay, nhan đề: "Hội họa - Xem và Hiểu" (Voir et Comprendre La Peinture), trong đó, ông đã loại đi khá nhiều tên tuổi lớn tầm thế giới.

      Trong cuốn "Bảo tàng Louvre: Các tác phẩm chính", René Huyghe cũng đã từng viết, đại ý: Với nghệ thuật, phải "hiểu được" thì mới "yêu được", hiểu là "phương tiện", yêu là "mục đích".

       

      2. Vào những năm 1960, đầu những năm 1970, tranh áp-phích Ba Lan, có thể gọi là một hiện tượng nghệ thuật gây ảnh hưởng lớn, đặc biệt trong phe xã hội chủ nghĩa. Có người đặt ra câu hỏi với các họa sĩ Ba Lan, rằng: "Các ông có nghĩ đến tính dân tộc Ba Lan hay không?" Một họa sĩ Ba Lan đã trả lời: "Có tính dân tộc Ba Lan hay không, còn tùy thuộc người dân Ba Lan chúng tôi có hiểu được hay là không".

      Thế kỷ 19, trong một dạ hội ở Paris, nhiều người đã phê phán âm nhạc của Chopin - là thiếu tính dân tộc Ba Lan, vì ông sống quá nhiều ở Pháp. Chopin chẳng nói chẳng rằng, ông lặng lẽ ngồi xuống bên chiếc dương cầm, chơi một bản "polonaise", rồi bỏ đi.

       

      3. Germain Bazin đã có một câu nói về nghệ thuật châu Phi đen:

      "...Nghệ thuật châu Phi đen sở dĩ có nhiều đặc sắc, bởi vì nó không biết đến một thứ nghệ thuật nào khác, ngoài nghệ thuật châu Phi đen".

      Mặc dầu từng là nguồn cảm hứng cho một số trào lưu nghệ thuật phương Tây thế kỷ 20 (dã thú, lập thể, biểu hiện), nhưng nghệ thuật châu Phi đen đến nay, trên thực tế, vẫn còn là một miền khó với tới của nền nghệ thuật đương đại thế giới.

      Một họa sĩ Việt Nam, cách đây hơn 10 năm, đã được mời tham dự một trại sáng tác tổ chức ở Pháp. Anh kể: Thật ngạc nhiên, khi đến nơi, người ta đưa thẳng anh vào một khu vực rừng núi hoang sơ, không điện thoại, không phương tiện truyền thông, thậm chí sinh hoạt thì thiếu tiện nghi, hầu như cắt đứt hẳn với thế giới bên ngoài.

      Trong số các nghệ sĩ sống ở xa "trung tâm", các nghệ sĩ "vùng miền", có không ít người đã tạo nên được sự nghiệp lớn.

       

      4. Gauguin có thể là họa sĩ "quốc tế hóa" đầu tiên trên thế giới, theo đúng nghĩa hiện nay của khái niệm này. Được mệnh danh là "một Poussin không bài bản của hội họa Pháp", ông đã lập nên một hình thái hội họa chưa từng có trước đó. Trong cuốn "Noa Noa" và một số bức thư gửi cho bạn bè, Gauguin đã ghi lại nhiều suy nghĩ vô cùng sâu sắc và độc đáo của ông về nghệ thuật.

      Cùng thời với Gauguin, trong khi ở Paris, Bouguereau quay về với những hình mẫu phụ nữ "cổ đại", vẽ ra những bức tranh nuột nà với trị giá đắt hơn vàng - thì Gauguin "ăn ổi" ở Tahiti để vẽ nên những người phụ nữ đang sống trong "truyền thuyết".

       



      TÔ NGỌC VÂN - Hai thiếu nữ và em bé. 1943. Sơn dầu. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

      Tác phẩm của Tô Ngọc Vân là biểu tượng, xu hướng “nội tâm”, tác phẩm của Joseph Inguimberty là tự sự, có “tính hướng ngoại”, cho dù hai phong cách thể hiện có những điểm tương đồng



      Vì sao phụ nữ Tahiti có một vẻ đẹp huyền bí?

      Trước hết, theo Gauguin, bởi vì họ có hông khá hẹp, vai thì rộng, tóc rất đen, da có màu vàng óng...

      Nếu Poussin được coi là họa sĩ "đầu tiên" đã tạo nên đặc tính thực sự của hội họa Pháp, qua sự học tập và đồng hóa hội họa Ý - thì - Gauguin, có thể là họa sĩ "đầu tiên" đã phát triển, văn minh hóa cái đặc tính Pháp ấy thành một giá trị nhân loại.

      Tiếp sau Gauguin, một Picasso, một Foujita, hay mới đây, một Zao Wou-ki, cũng đã làm được điều đó.

      Là họa sĩ Pháp gốc Nhật, "Pháp nhất trong các họa sĩ Nhật, Nhật nhất trong các họa sĩ Pháp", Foujita vẽ nữ Bá tước De Noailles, người mẫu, địa điểm, chất liệu, học vấn nghề nghiệp - đều là phương Tây cả, song tất cả mọi người đều nhận ra xuất xứ của người vẽ.

      Về nghệ thuật của mình, có lần Picasso nói: "Tôi chẳng có gì trong này cả", và người ta đã trả lời ông: "Ông rất Tây Ban Nha".

      Zao Wou-ki được coi là "một Cézanne Trung Hoa", đôi khi, ông đã rời bỏ hẳn "khách thể", trên bức tranh chỉ còn hiện lên những vệt loang như của thủy mặc, với những tên tranh đặt theo "ngày, tháng, năm" vẽ...

      Joseph Inguimberty sống 20 năm ở Việt Nam (1925- 1945), qua các sáng tác của ông, chúng ta cũng có thể coi ông như một họa sĩ "Pháp nhất trong các họa sĩ Việt, Việt nhất trong các họa sĩ Pháp".

      Inguimberty vẽ những cánh đồng, những người nông dân lao động Việt Nam dưới ánh nắng nhiệt đới, quả tình là tuyệt diệu. Tuy nhiên, ông dường như lại không thành công trong các tranh bố cục vẽ người phụ nữ Việt Nam. Inguimberty là họa sĩ của ngoại cảnh "nguyên vẹn". Về xu hướng "nội tâm", Inguimberty không thể sánh được với Tô Ngọc Vân, cho dù Tô Ngọc Vân chịu ảnh hưởng rất lớn của ông.

       

      5. Mới đây, các nhà khoa học cho biết: Phần lớn nhận thức của con người "bị" chi phối bởi "vỏ" ngôn ngữ, và chính vì điều này mà khả năng nhận thức bằng trực giác, linh giác của con người đã bị "hạn chế". Vượt qua "rào cản" ngôn ngữ, đạt tới [hay "trở về"] tình trạng "tiền ngôn ngữ"- có thể đưa con người tiến đến những sáng tạo cực kỳ lớn, phi thường.

      Một cuốn tiểu thuyết xuất bản cách đây mấy năm, nhan đề "Từ điển tiếng Trung Hoa" đã đạt thành công vang dội.

      Câu chuyện kể về mối tình giữa một người Trung Quốc và một người nước ngoài nói tiếng Anh. Ban đầu, họ thật sự gắn bó với nhau, khi chưa hiểu được tiếng nói của nhau. Nhưng sự "tiến bộ" về ngôn ngữ, sau đó, đã biến thành một cái hố sâu ngăn cách hai người...

      Vào đầu những năm 1960, Francis Bacon, người Anh, một họa sĩ tự học, đã mở ra một khuynh hướng hội họa: Tượng hình mới, bằng loạt tác phẩm "Ba hình nghiên cứu nền tảng cho bức tranh Chúa Jésus trên thập giá", một khuynh hướng đã đẩy lùi sự thắng thế của hội họa trừu tượng khi đó.

      Xem tranh Kandinsky hay Pollock, thực ra, người ta vẫn thấy được người họa sĩ đã "nghĩ" [bằng ngôn ngữ] như thế nào - để "vẽ".

      Francis Bacon, trên cơ sở xem phim “câm” của Eisenstein, xem ảnh “động” của Muybridge, xem sách khoa học về "các bệnh ở miệng"- mà đi tới thâu tóm bản thể bằng tính trực tiếp của thị giác.

       

      6. Delacroix từng nói: "Không có lý tưởng (idéal) thì không có cả họa sĩ, không cả hình, không cả màu".

      Giờ đây, thì "ý tưởng" (idée) mới là "chữ" càng ngày càng thống trị thế giới nghệ thuật đương đại. Ý tưởng, thậm chí là cái mà người nghệ sĩ có thể săn lùng, "up date" trên TV, trên Internet!!!

      Ý tưởng, thực chất, hình thành từ "ngôn ngữ". Edward Munch, sau khi trông thấy cái xác ướp mà các nhà khảo cổ tìm được ở Peru, đã sáng tạo ra "Tiếng thét", một tia chớp của sáng tạo. Munch có thể là một trong số ít họa sĩ đầu tiên, ở thời hiện đại, vượt qua được rào cản của ngôn ngữ.

      Nguyễn Tư Nghiêm "chép" hình từ điêu khắc đình làng, màu thì rút từ sách "y lý" phương Đông. Trong hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm, lắm khi, người ta không còn thấy "ngôn ngữ" hiện lên nữa.

      Hà Nhì

       

    Share:         LinkHay.com

    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Trọng Nghĩa @ 20:21 24/07/2014
    Số lượt xem: 216
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Tin tức mới