TRANG THƠ BIỂN NÓNG (cập nhật)
THUẬN NGHĨA
NÀY ĐẠI HÁN, CÁC NGƯƠI ĐÃ NHẦM
Này Đại Hán
Các ngươi đã nhầm!
Lũ trẻ đất nước chúng tôi vừa sinh ra đời
Đã được mẹ ru trong câu à ơi
“Một điều nhịn chín điều lành”
Lũ trẻ đất nước chúng tôi trưởng thành
Trong lời dặn của cha
“Lấy nhân nghĩa để thay cường bạo”
Các ngươi đã nhầm
Đừng tưởng chúng tôi yêu hòa bình
Chúng tôi cầu mong ấm no cơm áo
Nhưng không cúi đầu trước cường bạo
Trước hung hăng “lấy thịt đè người”
Trước lập lòe những bóng cả ma trơi
Bài học của trăm năm trước
Của ngàn năm trước
Các ngươi quên rồi sao?
Em bé lên ba cũng có thể leo lên ngựa sắt
Bay vút lên cao
Quất ngọn roi tre làm tơi bời quân giặc
Đứa trẻ còn lông măng trên mặt
Tay bóp nát quả cam, tay vung kiếm chém đầu quan thù trên ải Bắc
Người mẹ bồng con
Cũng nắm chặt ngọn tầm vong
Giữ xóm giữ làng
Trước nanh vuốt của bọn cướp nước sài lang
Chúng tôi lớn lên trong lời ru của mẹ
Trong lời dặn của cha
Chúng tôi yêu hòa bình
Chúng tôi yêu nhân nghĩa
Đừng tưởng chúng tôi tạm thời lặng thinh
Là chúng tôi sợ hãi
Đất nước hình chữ S
Vốn bình yên như câu hát
Nhưng đất nước hình chữ S
Sẽ đồng thanh hô “sát”
Khi bình yên bị xâm lăng
Đã có một Bạch Đằng
Một Đống Đa
Một Cửa Hàm Tử
Một Điện Biên Phủ…
Và sẽ có một Trường Sa, Hoàng Sa
Để chôn thây quân bành trướng
“Một điều nhịn chín điều lành”
“Lấy nhân nghĩa để thay cường bạo”
Lũ trẻ của đất nước chúng tôi
Luôn vâng lời mẹ cha
Nhưng đã đến lúc chúng tôi cần thay áo
Gửi lại bên cánh đồng
Bên dòng sông
Bên lũy tre làng
Để khoác áo nhà binh
Theo nhịp Tiến Quân Ca
Hùng dũng hiên ngang cưỡi sóng Biển Đông
Này Đại Hán
Các ngươi đã nhầm!
14.06.11
Ngôi nhà ngó mặt ra đại dương…
ĐÔNG TRIỀU
Gió đã về thật rồi từ chiều hôm qua
Bọt sóng xếp giồng trước hàng hiên chờ gieo hạt
Đàn còng gió non nhổm mình ngơ ngác
Những tượt tràm tách vỏ cuối triền sông
Bầy hải cầm tan tác giữa cơn giông
Trở về rối rít chuyện mùa phiêu bạt
Trên vách gió lùa phất phơ câu hát
Còn yêu nhau em ghé lại nơi này…
Gió đã về rắc trên những cành đước dang tay
Ngăn bão biển dội vào năm mấy lượt
Đôi mắt dõi ra trùng dương xanh mướt
Như Tổ quốc thật gần chạm được cuối đường mây
Những con tàu rúc còi vừa đi qua nơi đây
Vẫy cánh tay đỏ thắm vào hải trình xa thẳm
Từ cửa sông xanh rặng dừa nhiểm mặn
Bạn bốn phương đang ngắm hướng quay về
Ngôi nhà từng vật vờ gió bạt ngắm sao khuê
Đã từng mẹ gục đầu vào di ảnh những người con không về nữa
Đã từng tối mắt quầng thâm chờ bão lửa
Tổ tiên níu chặt dưới chân đước, chân tràm…
Sóng đã nhiều lần phủ ngôi nhà ngửa mặt trước đại dương
Bão đã nhiều lần rẽ cột kèo xa cách
Em còn trở lại thăm cùng trời cuối đất
Hạt phù sa líu ríu về tụ chật cuối triền sông
Đêm nay gió đã về thật rồi reo ở phía cửa Đông
Khêu ngọn lửa bừng cao sưởi ấm những đồng bào đã mất…
Chẳng hiểu sao đọc bài thơ Ngôi nhà ngó mặt ra đại dương của Đông Triều, tôi xác định nó nằm trên đảo Lý Sơn, với hốc mắt sâu thẳm của người mẹ nơi bậu cửa chờ con đang lạc lối, bơ vơ ngay trên ngọn sóng quê nhà.
NHỤY NGUYÊN
Từ thân phận một ngôi nhà
Trong số thơ trên Tạp chí Sông Hương năm 2010, tôi thật sự bồi hồi khi đứng trước Ngôi nhà ngó mặt ra đại dương.
Chưa hề biết đến Đông Triều, nên tôi tự làm một phép liên tưởng giữa tên tác giả với tên tác phẩm: Đông là biển đông (đại dương), Triều là thủy triều (sóng); sóng đại dương vỗ lên cõi lòng anh những dòng thơ trong vắt.
Chữ “ngó” ở đầu đề như ngọn hải đăng giữa biển khơi, dẫn dụ người đọc. Nếu là “ngoảnh” (ngôi nhà ngoảnh mặt ra đại dương), đấy đơn thuần chỉ hướng/vị trí, là không gian ngôi nhà tọa lạc. Nhưng “ngó”, là ánh nhìn xa xăm, buồn, mỏi mòn, hy vọng, thì ngôi nhà đã mang thân phận. Hãy hình dung: có một bà mẹ già nua ngồi sâu hút trong trong ngôi nhà, khuôn mặt dú vào bóng tối, chỉ đôi mắt sáng dõi ra đại dương mênh mông sóng tìm kiếm những con thuyền, những người thân bặt tăm suốt nhiều ngày.
“Gió đã về thật rồi từ chiều hôm qua”. Gió ở đây là tín hiệu của tin buồn, đến cả còng gió cũng “nhổm mình ngơ ngác”. Trong một câu thơ về còng gió (Đàn còng gió non nhổm mình ngơ ngác), tôi chưa thấy ai viết hay đến vậy. “Đàn còng gió non”, bơ vơ như bầy chim mới nở đợi mẹ kiếm mồi về, nhấp nhổm trước làn gió lạnh.
Mức độ gió được nhân lên ở khổ thơ thứ 2, trở thành giông. “Bầy hải cầm tan tác…/ trở về rối rít chuyện mùa phiêu bạt”; luồng gió nhẹ nguyên sơ không ngăn nổi bão biển, để đôi mắt trong ngôi nhà mong manh thân phận ấy “dõi ra trùng dương xanh mướt”. Và dưới đây là những dòng thơ nghẹn đắng:
Ngôi nhà từng vật vờ gió bạt ngắm sao khuê
Đã từng mẹ gục đầu vào di ảnh những người con không về nữa
Đã từng tối mắt quầng thâm chờ bão lửa
Chẳng hiểu sao đọc lại bài thơ, tôi xác định ngôi nhà của Đông Triều nằm trên đảo Lý Sơn, với hốc mắt sâu thẳm của người mẹ chờ con lạc lối, bơ vơ ngay trên ngọn sóng quê nhà.
Hình ảnh “Tổ tiên níu chặt dưới chân đước, chân tràm” thật độc đáo. Ở vùng đất thường bị xâm thực, cây đước là người lính, là anh hùng gồng ngực che chắn, giữ từng tấc đất… Câu thơ chỉ là vệt sáng bật hé song đủ để độc giả nhận diện nỗi niềm lớn. Ấy là độ sâu của bài thơ.
Đến hai câu thơ cuối: “Đêm nay gió đã về thật rồi reo ở phía cửa Đông – Khêu ngọn lửa bừng cao sưởi ấm những đồng bào đã mất…”, thì đôi mắt bên ngọn đèn lắt lay trong ngôi nhà vẫn [phải] là niềm tin cho những ai giữa sóng gió thời cuộc hướng đến.
Ngôi nhà ngó mặt ra đại dương được viết trên nền truyền thống, chân thành, nhiều hình ảnh xúc động, toát lên thân phận con người ở phía biển đông ngày đêm vỗ sóng vào biên ải…
14 – 12 – 2010
N.N
ĐẶNG BÁ TIẾN
BIỂN NHỮNG NGÀY NÀY…
Biển những ngày này đang thét gào phẫn nộ
Vỏ ốc khô cũng hóa tù và
Xương cốt cha ông chìm bao đời đáy biển
Cũng muốn thành ngọn súng để xông pha…
Ta muốn biển êm đềm như một bản tình ca
Kéo lưới dưới trăng thanh, dưới mặt trời rạng rỡ
Ta muốn sống thuận hòa như ngàn đời xứ sở
Tối lửa tắt đèn chòm xóm có nhau
Ta muốn sống giữa yêu thương, giữa tình cảm bạn bầu
Nên nín nhịn nuốt giận hờn vào dạ
Nhưng ta biết không thể làm gỗ đá
Mãi lặng im để hàng xóm đốt nhà!
Ôi biển yêu thương! Ôi Hoàng Sa, Trường sa!
Ta nghe sóng những ngày này sao buốt dạ
Ta nghe gió những ngày này sao đớn đau tê tái quá
Khi hàng xóm của ta đã lộ mặt đớn hèn…
Khi hàng xóm ngọt mồm đã lộ trái tim đen
Thì ngọn sóng hiền cũng biết chồm lên giận dữ
Thì hạt cát Hoàng Sa, Trường Sa cũng sẽ thành hạt nổ
Trái tim ta nguyện hóa trái ba càng…
Chưa bao giờ ta khuất phục lũ xâm lăng
Ngàn năm trước và bây giờ vẫn thế
Lòng dân ta vẫn vẹn nguyên hào khí
Của Đống Đa, Như Nguyệt, Bạch Đằng…
Những ngày này sóng vỗ giữa biển Đông
Mà gào thét giữa lòng dân oán hận
Tôi – Người lính già lại mài lê, ra trận
Sẵn sàng hiến mình để giữ biển quê hương!
BÙI QUANG THANH
Thư ngỏ gửi các nhà lãnh đạo Trung “cộng”
Xưa, vì Trung – Xô oánh nhau
Bởi những lợi quyền nhỏ nhặt
Đến nỗi “phe ta” chia cắt
Để cho “Anh Cả” đổ kềnh
Chúng ta không chịu “đồng minh”
Nên đũa gãy từng chiếc một
Mác –Lê trở nên đơn độc
Luỹ thành từng mảng sụp, suy
Mấy ông “đồng chí “ nghĩ gì
Ao nhà mải lo đấu đá
Để trời Âu và biển Á
Cho “phe” đế quốc “liên doanh”
Thế giới, màu “đen” loang nhanh
Màu đỏ chỉ còn mấy vệt
Vậy mà cha căng chú kiết
Lấn nhau tấc biển tấc rừng
Việt – Trung là môi với răng
Môi hở, dĩ nhiên răng lạnh
Cứ nhè thằng “em” mà oánh
Có xứng làm “anh” nữa không?
Khi lợi quyền còn là chung
Nghĩa tình trước sau cùng giữ
Người khôn phải biết ấm lưng
Nếu mong diệt trừ quỷ dữ
Ngươi khoe dân nhiều đất rộng
Ngươi khoe lắm của nhiều tiền
Sao còn cướp tôm cướp tép
Của người thiếu đói triền miên?
Súng đạn chĩa vào anh em
Hạm tàu bủa vây đồng chí
Ghen từng đường kim mũi chỉ
Ghét từng rễ quế bắp ngô
Kẻ cắp thường liếc vào bồ
Chẳng kể anh em, hàng xóm
Không nhẽ “Đại ca” hùng tợn
Mà hành xử như tiểu nhân?
Chưa qua nỗi nhục Hồng Công
Nỗi đau Đài Loan còn đó
Một thời Nhật lùn cưỡi cổ
Bao phen Mông – Tạng xuống đường
Dân nghèo còn rách như bươm
Nội tình đấm nhau chí choé…
Dẫu to mà đâu kịp “khoẻ”
Đã toan lấy thịt đè người.
Mấy con tàu choẹ ngoài khơi
Cướp thuyền, vòi tiền, cắt cáp…
Chao ơi! Quân giải phóng ơi!
So So Ma Ly – chẳng khác.
Cùng chung mái nhà của Mác
Lại toan vác lê đâm nhau
Ngoài miệng luôn hô “hảo! hảo”
Mà bụng chứa toàn là …sâu.
Mùa hè 2011
TRẦN NGỌC TUẤN
Nếu con sinh ngày 05.6.2011
Nếu con sinh vào ngày này
Trai ba đặt tên Hoàng Sa còn con gái ba đặt tên Trường Sa con nhé
Hôm đó con ở nhà với mẹ
Ba đi biểu tình với các chú các anh và cùng với bạn bè
Hành trang ba mang theo là tiếng khóc của con
Giọt nước mắt đầu đời mặn mòi muối biển
Vợ của anh ơi! Anh tạm xa em vài tiếng
Anh đi tỏ tình với tổ quốc của mình đây
Lúc trước anh nói yêu em
Bằng thơ
Bằng đôi mắt
Bằng môi hôn
Bằng tiếng thì thầm rất khẽ
Yêu tổ quốc không thể nào nói nhẹ
Anh thét căng tim trong buồi sớm mai này
Dùi cui làm sao vụt được vào lời tỏ tình trong sáng của con người
Không thể quất đổ những tượng đài lịch sử
Tiếng xe hú còi tiếng gầm gừ quát nạt
Làm sao át được tiếng “Thơ Thần”
Hãy ngủ ngoan con yêu
Ba cõng giấc mơ của con theo suốt cuộc tuần hành.
Praha – 6 tháng 6 năm 2011
NGÔ MINH
BIỂN ƠI
những tháng ngày này
biển sục sôi giận dữ
sóng lừng rách chân trời
ngư dân làng tôi
bao đời trừng mắt
chấp mấy bão dông
chấp nghìn lũ cướp
con gái pháo tầm xa đuổi tàu chiến giặc
con trai ra khơi vai súng tay chèo
biển cho tôi cơm áo, bài ca
tôi cất dành trong biển
chén rượu sủi tăm không cạn của đời mình
máu quê tôi là máu biển
mắt quê tôi là mắt biển
Hoàng Sa, Trường Sa thao thiết tầm nhìn
biển dạy tôi những lưỡi câu ngạnh sắc
dù nhỏ nhoi chòng chành đầu sợi cước
mùi gió mặn xoắn vào da tóc
ngư trường xa luôn gọi tên mình
chủ nhân ông của đại dương xanh
biển
bờ đêm đốt lửa
âu lo tin cậy lập lòe
giữa khơi xa chúng con vẫn trong vòng tay mẹ
Việt Nam
Huế 6-2010
PHAN CUNG VIỆT
Biển ở Quảng Trị
Trời vẫn xanh một màu xanh Quảng Trị*
Xin hỏi rằng: Biển Quảng Trị thì sao ?
Tôi đã đến dầm mình vào biển ấy
Giữa sóng xanh và cả máu đào!
Tôi đã sống ở cửa Tùng, cửa Việt
O giao liên đêm pháo giập… mất rồi!
Tôi đã khóc, hiểu thêm rằng biển mặn
Và suốt đời biển Quảng Trị trong tôi…
1972.2011
________
*Câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Tế Hanh.
Thời sự – Lịch sử
Mẩu đối thoại như một lát sinh thiết từ lịch sử :
-Thưa Hồ Chí Minh tiên sinh. Tướng quân Lư Hán của chúng tôi bận việc. Mời tiên sinh gặp tướng quân Tiêu Văn.
Một sự xúc phạm. Nhưng Bác thoát mình khỏi sự tiểu khí này.
Bác nói với anh Hảo:
-Chú đưa Bác đến nhà số 64 phố Nguyễn Du.
Đồng chí Chuẩn vẻ tức giận:
-Chúng nó bắt nạt, quá lắm Bác ơi !
Bác cười :
-Chúng ta đang bộn bề nhiều việc nên họ bắt bí, chứ họ bắt nạt thế nào được chúng ta.
Mẩu sinh thiết từ lịch sử đỏ tươi. Tôi thấy phả ra luồng hơi nóng .Ôi, đất nước, lịch sử, thời sự…Và tôi xúc động, tự tin đưa cả vào thơ.
MỖI NGƯỜI DÂN VIỆT NAM-MỘT CỌC NHỌN BẠCH ĐẰNG.
Của người Việt nam qua muôn nỗi đoạn trường
Dân biển chỉ muốn yên ổn làm ăn kiếm con tôm con cá
Lương thiện đến tận cùng lấy sóng gió làm cơm.
Lũ Tàu kia trên biển cứ hung hăng
Chúng muốn biến biển ta thành ao nhà của chúng
Đã vội quên sao những cọc nhọn Bạch đằng?
Ta yêu chuộng hòa bình và căm ghét trò gây hấn
Muốn yên thân mà chẳng được yên thân
Giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh
Sóng biển kia dìm xác giặc bao lần.
Giấc mộng thiên triều ngàn đời không đổi sắc
Ai tin chi chuyện kẻ cướp la làng
Cướp biển , cướp rừng,cướp từng tấc đất
Chuyện cũ rồi chuyện mới đã ngàn năm.
Đêm ta ngủ hồn thức cùng biên cương Tổ quốc
Mơ thấy Chi lăng,nhớ đến Bạch đằng…
Và thấy xôn xao đất rừng Bản Giốc
Thấy biển Đông nổi sóng chỗ ta nằm.
Nghe Trường sa, Hoàng sa nóng dần trong huyết quản
Thịt xương đồng bào dựng biết mấy hải đăng
Nếu tàu lạ còn hung hăng cướp biển
Mỗi người dân Việt nam- một cọc nhọn Bach đằng!
.
NGUYỄN ĐĂNG TẤN
Nói với con về đảo xa Tổ quốc
Và hiểu thế nào là đất đai tổ quốc
Máu và máu chảy dài như nước
Mỗi luống cày hồn đất nước thẳm sâu.
Biển xanh kia mây bạc trắng mái đầu
Hoàng Sa, Trường Sa, ngực trần nơi dông bão
Nơi niềm tin đã một lần đánh tráo
Nơi bạn bè thành kẻ cướp giơ nanh.
Lớp lớp sóng xanh hòa lẫn tuổi xanh
Những Hải đội vẫn cười khi lễ khao lề thế
Dẫu biết không trở về chẳng bao giờ ngấn lệ
Đất của mình, chẳng tiếc tuổi xanh.
Và hôm nay máu của cha anh
Hàng ngày, hàng ngày vẫn chảy trên biển xanh sóng vỗ
Kẻ thù ở bên ta muốn chiếm nhà ta đó
Biển của ta vẫn muốn biến ao nhà.
Tuổi trẻ con vẫn cứ hát tình ca
Bàn tay con, những công trình rộng mở
Nhưng biển chưa yên con hãy luôn ghi nhớ
Dẫu đổ máu xương vẫn quyết giữ yên bình.
1-6-2011
PHẠM SỸ SÁU
LẼ NÀO…?
Năm 1974
Tôi – học sinh chế độ Sài Gòn
thể hiện tình yêu nước Việt
bằng những ngày biểu tình
phản đối Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa
một lãnh thổ nước mình cách Đà Nẵng không xa
Năm 1988
Tôi – sĩ quan bộ đội Cụ Hồ
đau đớn nhìn hải quân Trung Quốc
đánh chiếm một phần Trường Sa
bức bối trong lòng
tiếc thương những đồng đội hy sinh trên đảo đá Gạc-ma
ngậm ngùi tự hỏi
lẽ nào bạn ta?
Năm 2011
Tôi – cán bộ Đoàn
thấy trên mạng, nghe trên đài
tàu hải giám Trung Hoa
ngang nhiên vào khơi Đại Lãnh nước nhà
cắt cáp thăm dò dầu khí của ta
lại ngang ngược tuyên ngôn quyền tài phán khu vực biển nhà
xua ngư dân Việt Nam – không được quyền đánh bắt
lòng đau như cắt
lòng dậy căm thù
mà sao im ru?
Lẽ nào
tôi 18 trẻ người non dạ
không biết thế nào là bè bạn anh em
tôi – tuổi 30 chẳng biết gì thêm
dù đã bỏ 10 năm hy sinh tuổi trẻ mình nơi chiến trường xa cho quê hương độc lập
Và tôi 50, thấy mình bé dại
không được quyền yêu nước phải không em?
hay đã là cái gì không thể gọi tên
là một công dân hay một kẻ hèn
khi Biển Đông dậy sóng.
Sài Gòn, đầu tháng 6-2011
Lê Trọng Nghĩa @ 21:03 15/06/2011
Số lượt xem: 388
- Một bài thơ từ năm 1979 (31/05/11)
- Hồi ký của người VN đầu tiên nhận giải Nikkei châu Á (31/05/11)
- Thơ BÙI MINH QUỐC (31/05/11)
- Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo: “Tôi phản biện là tôi gieo hi vọng…” (31/05/11)
- SỰ THẬT VỀ CHÙM THƠ “QUI NHƠN” CỦA VĂN CAO (31/05/11)

Các ý kiến mới nhất